Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nga Tân.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Đóng góp ý kiến >

Dùng tới bạo lực nghĩa là thầy... bất lực!

noelchuong1Dù trong bất cứ vai trò nào, dù với bất cứ động cơ, mục đích nào cũng không thể chấp nhận hành vi bạo lực của thầy đối với trò. Khái niệm “bạo lực” hiểu với nghĩa rộng - bao hàm tất cả những thái độ, lời nói, hành động … có thể làm tổn thương tinh thần hoặc thể xác con người.

Mỗi sự việc đều có thể có những nguyên cớ ngoại lệ nào đó nhưng khi một người làm công tác giáo dục (bao gồm cha mẹ, thầy cô…) mà phải sử dụng tới bạo lực thì có nghĩa là họ đã bất lực. Và bất lực luôn là biểu hiện của sự kém cỏi về phương pháp, trí tuệ; còn tùy theo mức độ, đối tượng và mục đích… mà hành vi đó có thể trở thành thước đo nhân cách hay không. Ví dụ, cha mẹ nhiều khi phải khóc mà đánh mắng con để mong con nên người, đó là vấn đề của phương pháp chứ không thuộc phạm trù nhân cách.

Điều quan trọng nhất, đáng quý nhất của người làm thầy khi dạy dỗ học trò là người thầy phải gương mẫu, trung thực, tuyệt đối tôn trọng những phương pháp sư phạm chuẩn mực. Với học trò, người thầy phải có thái độ tôn trọng, tin tưởng. Học sinh sẽ nghe lời những người mà các em kính trọng và tin tưởng; học sinh sẽ thực tâm muốn thay đổi để tiến bộ khi các em thấy mình được tôn trọng, nhất là để xứng đáng với lòng tin của thầy cô.

Một lần, khi nghe phản ánh của giáo viên bộ môn về việc học sinh lớp tôi chủ nhiệm mất trật tự; giờ sinh hoạt cuối tuần tôi đã yêu cầu mỗi học sinh tự viết một bản điều tra (không cần ghi tên), với câu hỏi: “Nêu tên một bạn mất trật tự nhất trong lớp?”. Và tôi đã nhận ra sự non nớt về sư phạm của mình khi nhận được 34 tờ giấy ghi cùng một nội dung: “Em là người mất trật tự nhất trong lớp”! Lần ấy, chính học trò đã dạy cho tôi một bài học về ứng xử sư phạm.

Một số phụ huynh vẫn đồng tình với cách dạy bằng đòn roi. Có lẽ những phụ huynh ấy chỉ xuất phát từ tấm lòng mong mỏi sự tiến bộ của con, nhiều người đặt kỳ vọng cao và họ sống với quan niệm quen thuộc trong dân gian về việc “Thương cho roi, cho vọt/ Ghét cho ngọt, cho bùi”. Tuy nhiên, trong sự tương phản giữa “ngọt, bùi”, chắc chắn trí tuệ dân gian không muốn chúng ta hiểu “roi, vọt” thuần túy theo nghĩa đen, nếu cứ hiểu như vậy là rất ấu trĩ. Quan trọng nhất là thái độ nghiêm khắc, đúng mực xuất phát từ tình yêu thương, sự bao dung trước lỗi lầm của con trẻ sẽ có tác dụng hơn bất kì thứ đòn roi nào.

                                 

                                                                                                  Phạm Đức Mạnh


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Đức Mạnh @ 23:56 14/08/2012
Số lượt xem: 265
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến